________KẹoĐắng~~~~d/đ/l/q/đ__________
Hạ Nhã nghĩ, lần này gặp gỡ cuối cùng là hữu kinh vô hiểm vượt qua,
kết tiếp cô có lẽ nên sắp xếp một vài bữa tiệc…. Nói thí dụ như, buổi tối
ngày mai một nhà ba người có thể dùng chung cơm tối trong nhà ăn cao
cấp trên du thuyền, như vậy mới có thể hâm nóng quan hệ cha con bọn họ.
Thương Tổ Hoa rất muốn biết tình hình gần đây của con trai, về phần
người đàn ông này, cũng xác nhận muốn ngồi xuống cùng ăn một bữa cơm
với ba mình.
Hạ Nhã nhìn bầu trời tinh tú, đột ngột cảm hứng nổi lên.
Gió biển thổi tung mái tóc dài rám nắng của cô, Hạ Nhã vui vẻ trêu chọc
vài sợi tóc mềm mại. Thương Ngao Liệt nhìn cô vợ nhỏ hôm nay cả người
thành thục hiểu chuyện không ít, anh bất động thanh sắc ôm chặt lấy cô.
Hạ Nhã cùng với người đàn ông cô yêu nhất cùng nhau ngắm cảnh đêm
mênh mông, trong lòng ngàn vạn cảm khái. Thầy Thương đây là lại một lần
nữa lấy thân thử nghiệm, dạy cho cô về đạo lý nhân sinh.
Chúng ta tội gì phải chấp nhất với những quá khứ vô cùng vô tận kia, cứ
đem những quá khứ đó lưu lại cho tương lai.
Giống như để giấc mơ ở lại biển cả, canh chừng cánh buồm trong
đêm......
Đang lúc Hạ Nhã đang yên lặng chìm đắm trong nghệ thuật, Thương
Ngao Liệt đột nhiên lên tiếng: “Hôm nay em giúp không ít việc, muốn anh
thưởng em cái gì?”
Hạ Nhã trả lời: “Muốn thưởng gì tùy anh.”