Dương. Trong không gian bịt kín này, chỉ có mùi máu tươi đậm đặc tản ra
trong không khí.....
Thương Ngao Liệt đột nhiên xoay người lên đài, Hạ Nhã nhất thời không
thể nhìn thấy….. Sao anh lại nhảy lên? Anh cũng đã nhìn về phía ông chủ
nước Mỹ kia, cao giọng nói: “Hắn thua, thay người.”
Có bảo vệ xông lên cầm súng chỉa thẳng vào đầu Thương Ngao Liệt, chỉ
là anh căn bản không hề sợ hãi, ngược lại Hạ Nhã đã sợ tới mức chân mềm,
cô vịn lấy trụ cột bên cạnh không ngừng run rẩy.
Thương Ngao Liệt không quan tâm đến những họng súng đen ngòm kia,
anh nghĩa khí nâng Lãnh Dương lên, nhàn nhạt nhìn về phía thính phòng,
chỗ ngồi không chỉ có chủ nơi này, còn có kẻ thù của Lãnh Dương.
"Ai cho bọn mày thua liền rời khỏi? Thua thì phải để mạng lại."
Thương Ngao Liệt nói: “Các người đêm nay đã đánh cược mạng, vậy
thêm một người cũng không là gì đi.”
"Mày?” Người đàn ông châu Á tựa hồ khinh miệt, “Một người chân thọt
như mày, nhiều lắm là đi tham gia thế vận hội Olympic người tàn tật thôi.”
Lời của hắn đưa tới chế nhạo của mọi người.
Thương Ngao Liệt không nhanh không chậm trả lời, “Kỳ thật thân thủ
của tôi cũng không tệ lắm.”
Người đàn ông châu Á đứng lên, liếc Hạ Nhã dưới đài, chỉ chỉ cô nói:
“Đi, nếu mày cũng thua, liền để người phụ nữ bên cạnh lại.”
Sắc mặt Thương Ngao Liệt lạnh lẽo, giọng điệu càng chém đinh chặt sắc,
“Tôi chỉ đánh cược mạng.”