Ông chủ người Mỹ lựa chọn người đánh với anh là một người đàn ông
Mỹ da đen, đồng dạng cũng là một người nổi danh quyền vương trong chợ
đêm.
Kẻ thù Lãnh Dương âm trầm phun ra một câu: “Nhớ kỹ, thắng, ba người
bọn mày có thể đi, thua......"
"Còn có tiền thưởng." Thương Ngao Liệt liếc nhìn ông chủ nước Mỹ bên
cạnh, nói với bọn họ: “Tôi thắng, không có tiền thưởng sao?”
Ông chủ kia cười lên ha hả: “Được, anh thắng, tiền thưởng gấp đôi!"
Trọng tài mập lùn lập tức làm thủ thế, Hạ Nhã nhắm mắt lại, căn bản
không dám nhìn trận đấu sinh tử sắp diễn ra. Nhưng mà, cuộc tranh tài này
trong mắt Thương Ngao Liệt, không hề lo lắng.
Anh như củ cẩn thận dùng lý trí phân tích hành vi của đối phương.
Người da đen này sức rất mạnh, nhưng thiếu linh xảo. Thương Ngao Liệt
quan sát cách ra quyền của đối phương, đối nhiên vung một quyền ra, đón
lấy, chính là quyết đoán tay trái vung quyền, tay trái tiếp tục tung quyền,
liên tục dùng sức. Người đàn ông da đen đá qua bên cạnh một cái, hướng
bên phải mượn lực.
Thương Ngao Liệt mãnh liệt đánh tới đối thủ, luôn tại trước lúc đối thủ
phản kích đã bảo vệ bản thân. Cả đêm cước bộ của anh phảng phất trôi lơ
lửng trên đài, thông thuận vô cùng, giống như quỷ hồn. Ngoại trừ tiếp vài
cú vung tay của đối phương, người nọ căn bản không cách nào làm trọng
thương anh.
Hạ Nhã dần dần bị tiếng hô của người bên cạnh làm cho hiếu kỳ, cô hơi
mở hé mắt, phát hiện Thương Ngao Liệt trên đài thân thủ rõ ràng không
phải dưới tay tuyển thủ quyền anh chuyên nghiệp kia.