...... Thật là quỷ dị.
Thương Ngao Liệt nhất định không có gián đoạn luyện tập quyền anh,
nếu không dưới quyền cước mạnh mẽ kia đã sớm làm anh bại trận!
Hạ Nhã hơi buông lỏng tinh thần, cô nghĩ, anh nhất định là có một
khoảng thời gian không ngừng huấn luyện, nếu không tổ hợp tiến công
phòng thủ, quyền cước phối hợp kia, như thế nào lại mạnh như vậy?
Thậm chí, người ngoài nghề như cô còn xem hiểu, mỗi một động tác nho
nhỏ liên tiếp của Thương Ngao Liệt đều đạt tới trạng thái tốt nhất, bởi vì
anh biết rõ những thứ này liên quan đến thắng bại cuối cùng.
Người da đen vẫn như cũ hung hãn mạnh mẽ, nhưng Thương Ngao Liệt
kết hợp công phu quyền cước Trung Quốc mượn sức dùng lực, cũng sẽ
không chịu thiệt. Trừ lần đó ra, quyền anh của anh còn trung hòa thêm Thái
Quyền uyển chuyển mà cứng rắn, bởi vì không theo nguyên tắc, điểm ấy
ngược lại trở thành lá chắn cho Thương Ngao Liệt.
Lúc này, anh trực tiếp dùng khuỷu tay đánh lên chỗ hiểm giữa cằm cùng
lỗ tai của đối phương...... Một kích trí mạng!
Y như người đàn ông Thái vừa rồi đối với Lãnh Dương, Thương Ngao
Liệt bắt được cơ hội này không buông tha. Anh đuổi sát dồn sức đánh, ba
kích liên tục, tổ hợp quyền….. Người da đen mấy lần nghĩ đứng lên, cuối
cùng lại không còn sức.
Thương Ngao Liệt lấy phương thức KO, toàn thắng!
Người đàn ông mồ hôi dầm dề đứng trên đài quyền anh, anh lau vết máu
bên môi, cắn giật băng vải bó trên tay làm cho anh khó chịu kia. Tuy nhiên
gò má bên phải bị đánh hơi bầm xanh, nhưng loại ánh mắt sắc bén giãy dụa
từ trong sinh tử, đủ để dao động lòng người.