Giáo sư Thương khẽ nhếch khóe miệng, cũng không có nói chuyện, mà
là lập tức cúi người kiểm tra tình huống của Lãnh Dương.
Hạ Nhã thấy hành động của anh hiển nhiên là tâm tình buông lỏng,
không khỏi buồn bực trong lòng. Mà càng làm cho cô kinh ngạc hơn là có
người mang theo cáng tới, cũng mời bọn họ vào phòng ngồi, nói ông chủ
bọn họ đã chuẩn bị xong tiền đánh cược cùng nhân viên chăm sóc chữa
bệnh.
Thương Ngao Liệt thu xếp Lãnh Dương xong, giọng điệu trấn định nói:
“Hắn có thể bị gãy xương, nhờ các người nhanh chóng đưa hắn đến bệnh
viện tiếp nhận điều trị.”
Xoay người nhìn Hạ Nhã còn ngốc tại chỗ, anh vỗ vỗ vai cô: “Đi thôi,
đừng lo lắng.”
"Khó trách anh......" Kỹ thuật trên giường tốt, dáng người rắn chắc.
Hạ Nhã dĩ nhiên khó hiểu, vội vàng hỏi: “Anh ở đâu học được quyền
pháp mạnh như vậy? Còn có chân của anh......"
Thương Ngao Liệt vừa khôi phục dáng vẻ đi đứng hằng ngày, bộ dáng
qua loa tựa hồ không có gì thay đổi, “Anh vừa rồi là gượng chống.”
"Nghe anh nói vậy, lúc ở trên đài anh đúng là chạy nhảy linh hoạt.” Nếu
không, anh cùng với bao cát chờ bị đánh không có gì khác nhau.
Thương Ngao Liệt lắc đầu, “Ừ, chân của anh xác thực không có lợi hại
như vậy……”
Lúc này bọn họ đi tới trước một cánh cửa, người đẫn đầu gõ cửa, Hạ Nhã
liền không lên tiếng nữa. Ông chủ nước Mỹ ngồi một mình chờ trong
phòng, bên cạnh đứng vài bảo vệ, bọn họ lại không thấy kẻ thù của Lãnh
Dương.