Hai bên tự giới thiệu bản thân, ông chủ nước Mỹ tên là James, vừa thấy
liền mở miệng khen ngợi Thương Ngao Liệt, “Vóc người cân xứng, rất
đẹp!”
Hạ Nhã run lên, trong lòng tự nhủ cái người Mỹ này không phải là gay
đó chứ? Ngàn vạn lần đừng dòm ngó đàn ông của cô nha. Tuy nói giáo sư
Thương xác thực là có sức quyến rũ nam nữ đều ăn sạch......
Thương Ngao Liệt cảm thấy lời này nếu anh trả lời “Cám ơn” cũng hơi
kỳ quái, liền duy trì bộ dáng ít nói trước sau như một.
"Quyền cước thật là hung mãnh.” James lại hỏi tiếp. “Học được ở đâu?”
Thương Ngao Liệt nói: “Tại Trung Quốc, có mời thầy đến dạy.”
"Vậy thật là đáng tiếc, có huấn luyện viên tốt như vậy, lại không có danh
tiếng gì.” James dừng lại một chút, còn nói: “Hoặc là cũng không phải vì
huấn luyện viên xuất sắc mà là tư chất anh vốn cao….. Anh thật sự là người
què sao?”
"Tôi xác thực từ nhỏ đã bị tổn thương, chỉ là không có đến mức gọi là
“người què”, đây là các người hiểu lầm.”
Hạ Nhã tin tưởng, sự thật không có đơn giản như lời anh nói.
James ý bảo bọn họ ngồi xuống, gọi người đưa lên hai ly cà phê, không
khí trong phòng hình như không đáng sợ như cô nghĩ vậy.
"Anh là lo lắng tôi thua tiền cược còn không cho các người đi?”
James nói những lời này, là ám chỉ Thương Ngao Liệt thừa dịp thay quần
áo đã gọi điện cho một người, người kia ngay sau cuộc đấu kết thúc liền gọi
điện thoại cho James.
Thương Ngao Liệt chỉ cười, "Nhiều bạn, nhiều đường."