hắn. Hơn nữa lúc này trên người Hạ Nhã có tia sáng nhàn nhạt, cô gái nhỏ
đang cúi đầu hết sức chuyên tâm lột một quả cam.
Hắn nghĩ, nếu như đối phương không có gả cho người khác, hắn sẽ lập
tức tiến lên cưỡng hiếp cô, dù sao hình tượng này của suy nghĩ Hạ Nhã, có
một loại mỹ cảm đặc biệt.
"Chồng em ít nhiều cũng bị thương nhẹ đi, như thế nào không ở cùng với
hắn?”
Hạ Nhã thấy Lãnh Dương tỉnh, liền cười cười với hắn, làm bộ làm tịch
nói: “Thôi đi, chút chuyện cũng có thể gọi là bị thương?.... Anh sao rồi? Có
chỗ nào cảm thấy không thoải mái hay không?”
"Không có chuyện gì, thật ra thì anh còn là một người rất giỏi nhẫn nhịn,
chính là trên mặt bị thương phỏng chừng không còn đẹp trai….. Ai.” Lãnh
Dương còn chớp chớp mắt với cô, làm ra vẻ mặt hài hước.
Hạ Nhã hì hì một tiếng liền cười, "Nào có? Nhìn qua rất anh dũng."
"Thật ra thì, anh không biết nói gì cho phải, lại liên lụy hai người, không
nghĩ tới lại trùng hợp như vậy….. Rõ ràng là đang hưởng tuần trăng mật lại
vướng vào chuyện này.
Thấy bộ dáng áy náy của Lãnh Dương, Hạ Nhã vội vàng lắc đầu, “Nếu là
bạn bè, đừng nói loại lời này. Em chính là lo lắng sau này anh phải làm sao
bây giờ, cũng không thể mạo hiểm quay trở về như vậy đi? Lần trước là
nhờ Cù trung tá chăm sóc, lần này….. dựa vào thầy Thương….. Vậy lần
sau nữa thì sao?”
Lãnh Dương trầm tư một hồi, nói: “Anh tính toán về nước có người
chiếu ứng, tóm lại cũng tốt hơn một chút, về phần kẻ thù kia…… ở thành
phố Tây Linh dù thế nào cũng không dám làm xằng làm bậy.”