Hạ Nhã suy nghĩ một chút rất có đạo lý, liền hơi an tâm một chút.
Lãnh Dương quan sát cô mấy lần, thình lình cười nói: “Có phải em đang
giận giáo sư Thương hay không?.... Vì anh ta không nói cho em biết anh ta
biết quyền anh?”
Hạ Nhã cảm giác đầu gối mình bị trúng một tên, bất quá cũng không
cách nào phủ nhận giả thiết của Lãnh Dương.
Có lẽ, hai người ở một chỗ chính là như thế, thường thường lấy được
càng nhiều, muốn cũng càng nhiều...... Giống như cô bây giờ, không thể
chịu đựng được Thương Ngao Liệt giấu diếm cô bất kỳ chuyện gì, việc dù
lớn dù nhỏ cũng không được.
Giữa vợ chồng, không phải nói muốn thẳng thắn thành khẩn đến mỗi một
suy nghĩ, từng chút đều phải xin phép đối phương, chỉ là….. Cái gì nặng
cái gì nhẹ, cô vẫn có thể phân biệt được rõ ràng.
Thương Ngao Liệt đến tột cùng là tại sao lại đi học quyền anh? Còn học
được đến mất hồn nhập hóa như vậy. Cô không tin đây chẳng qua là một
loại tập thể hình. Chân của anh lại là xảy ra chuyện gì? Rõ ràng có thể đi lại
thông thuận, vì sao phải lén gạt tất cả mọi người?
Anh không đơn giản, những thứ nho nhã lịch sự nội liễm kia tuy nói
cũng là anh chân thật, nhưng người đàn ông này vẫn còn có mặt khác, trên
người anh có một ít bí mật, mà cô còn chưa biết.
Điều này làm cho Hạ Nhã cảm giác có chút nổi giận, lại có chút mất
mác.
Lãnh Dương dường như vừa suy nghĩ đến chuyện gì, thấp giọng nói với
cô gái nhỏ bên cạnh: “Tiểu Nhã, có lẽ đàn ông bọn anh đôi khi sẽ cố ý giấu
diếm, là vì quan tâm đến phụ nữ bọn em, là muốn bảo vệ bọn em.” Hắn
cười nói: “Đàn ông lãng mạn, nhiều khi bọn em không hiểu đâu.”