"Giáo sư Thương, không ngờ thân thủ của anh lại lợi hại như vậy......"
Lãnh Dương vốn định khách sáo với anh một chút, ai biết Hạ Nhã đứng
lên chỉ vào hắn, lớn giọng quát: “Anh đùa giỡn cũng diễn quá tệ rồi, anh đã
sớm biết có đúng hay không?” Sau đó cô lại thanh thanh cổ họng chuyển
hướng sang Thương Ngao Liệt, hỏi: “Bằng gì ngay cả anh ấy anh cũng sẽ
giải thích còn em thì không?”
Giáo sư Thương bất đắc dĩ, thành thật đi qua, dừng ở trước mắt của cô.
"Nhã Nhã, anh học quyền anh không phải là vì muốn một ngày nào đó đi
làm anh hùng. Anh chỉ là muốn nếu một ngày nào đó gặp nguy hiểm, có thể
bảo vệ người mình yêu.”
"Nếu như nói bởi vì lúc nhỏ có kinh nghiệm bị bắt cóc làm cho anh
muốn đi học một môn võ thuật phòng thân, em còn tương đối dễ dàng chấp
nhận.”
Thương Ngao Liệt cong ngón trỏ đặt tại bên môi che giấu trầm tư, anh
nói: “Anh quả thật có việc gạt em, nói thí dụ như….. Lúc ấy đi đại học y
khoa thành phố Tây Linh, từ lúc vừa bắt đầu chính là vì em. Sự nghiệp
chân chính của anh cũng không phải là cái gì phó giáo sư viện y học, thời
gian những người đó không nhìn thấy anh, hơn phân nửa anh đều đang làm
một ít thí nghiệm siêu việt đỉnh cao y học ở trong nước. Còn có, thành phố
Tây Linh có một sở nghiên cứu, chính là anh đang phụ trách, bởi vì anh về
nước, bọn họ mới sắp xếp một chỗ như vậy cho anh. Đương nhiên….. rất
nhiều chuyện tìm một vị giáo sư khác đến trên danh nghĩa, về phần đến tột
cùng là đang nghiên cứu vấn đề gì, liên quan đến quốc gia cơ mật anh
không thể nào nói cho em biết. Nhưng sẽ có một ngày, em cũng sẽ bước
vào chỗ đó, bởi vì anh sẽ bồi dưỡng em, trở thành trợ thủ đắc lực nhất của
anh.”