Hạ Nhã nói tên bệnh viện cho anh biết, lại sốt ruột nói với đầu bên kia:
“Anh có thể tới đây ngay bây giờ một chuyến hay không? Em có chuyện
rất quan trọng muốn hỏi anh, trong điện thoại nói không rõ……”
Thương Ngao Liệt nghe ra lúc cô nói chuyện mang theo giọng uất ức
khóc nức nở, không khỏi cau chặt lông mày. Anh liếc mắt nhìn thời gian,
khoảng thời gian này tình hình giao thông không phải giờ cao điểm, nghĩ
nghĩ nói: “Anh hiện tại lái xe tới, khoảng chừng 20 phut´ là đến, không cho
khóc nữa, nghe không?”
Hạ Nhã lấy mu bàn tay lau nước mắt, “Em biết rồi, em sẽ chờ anh......"
Cô sở dĩ thần kinh căng thẳng như vậy, toàn bộ là vì những lời nói Cố
Bách Dã vừa mới nói với cô hiển nhiên không thể giải thích được. Cô biết
rõ Thương Ngao Liệt coi trọng nhất lĩnh vực là cái gì, cho tới bây giờ
người đàn ông này toàn tâm toàn ý tập trung tinh lực cũng không phải là
công trình điều chế dược, mà là nghiên cứu gien.
Hạ Nhã tâm sự nặng nề, thẳng đến khi đến trước phòng bệnh Quan San
San, chỉ thấy Cố Bách Dã cũng đứng ở đằng kia sửa sang lại tây trang màu
trắng. Bản thân hắn cũng là một cái giá áo, chính là bình thường khoác lên
mình bộ dáng đào hoa cà lơ phất phơ, hôm nay chỉnh trang lại rồi, còn
khiến người khác rất là hảo cảm.
Cố Bách Dã cũng quay đầu hỏi cô, “Cô nói, em ấy sẽ chọn tôi sao?”
Hạ Nhã ngẩn người, mới nói, "..... Anh là anh họ của Thương Ngao Liệt,
có ưu thế!"
Ngắn ngủi đối thoại đi qua, hai người đi vào trong, Quan San San nằm ở
trên giường bệnh, nói với người đàn ông bên cạnh: “Đồ anh mang về đi,
nếu không lần sau cũng đừng gặp nữa.”