Đội trưởng đội cảnh sát hình sự đoán chừng đang muốn tạm biệt, liền
khách khí đẩy qua đẩy lại với Quan San San, “Nào có đạo lý tay không đến
thăm bệnh…. San San, em coi như là để cho tôi vui vẻ đi, được không?”
Quan San San còn muốn phản bác, lướt mắt liếc thấy người tới, cô không
nhìn thẳng Cố Bách Dã, lướt qua mỉm cười cùng Hạ Nhã.
Hạ Nhã mở ra hai bàn tay rỗng tuếch của mình, “Đại đội trưởng, lời này
của anh thật sự là đánh gụt một loạt người.” Nói xong cố ý liếc nhìn Cố
Bách Dã.
"Em dâu, tôi không giống cô, tôi có mang theo đồ.” Hắn còn cố ý nói lớn
tiếng, mới đi đến trước mặt Quan San San.
Vừa rồi, trong lời nói của đội trưởng đội cảnh sát hình sự này ý tứ lộ ra
đã đủ rõ ràng, hắn thích Quan San San, cũng không quan tâm cô đang
mang thai đứa bé của người đàn ông khác. Điều này nói rõ đối phương đã
nghiêm túc suy nghĩ qua vấn đề này.
Cố Bách Dã cũng nghĩ, nếu hắn còn không tỏ thái độ, liền thật sự bỏ lỡ
mất thời cơ.
Quan San San vừa thấy Cố Bách Dã dựa tới, đơn giản quay đầu, không
thèm chào hỏi cũng không để ý đến hắn.
Cố Bách Dã đột nhiên quỳ một gối xuống, từ tây trang lấy ra hộp nhẫn
cầu hôn mang theo bên mình, cất cao giọng nói: “Ngày đó ở trường học nói
muốn em gả cho anh, xác thực là anh xúc động. Khi đó anh căn bản là chưa
suy nghĩ kỹ càng tương lai, chỉ muốn giữ em cùng đứa bé lại…. Nhưng bây
giờ thì khác.”
Quan San San vẫn là không có nhìn hắn, không nhúc nhích giống như
pho tượng.