Hạ Nhã đáp lời, sau đó trầm mặc nhìn mặt đất. Những chuyện khác đều
đã nói hết rồi, hiện tại chỉ chờ màn chính lên biểu diễn, cô đà điểu tự đắc
không dám nhìn tới Thương Ngao Liệt, cô sợ chân tướng sự thật cô muốn
biết sẽ làm cho không người nào có thể tiếp nhận.
"Còn có một việc...... Là Cố Bách Dã hôm nay nói cho em biết.”
Hạ Nhã gằng từng chữ, ấp a ấp úng thuật lại những lời Cố Bách Dã đã
nói cho Thương Ngao Liệt nghe. Đối phương nghe xong, mày rậm nhíu lại,
cũng không chủ động nói chuyện.
Ngực cô dị thường phiền muộn, càng thêm cảm thấy hô hấp không
thông. “Anh…. Rốt cuộc ở sau lưng em đã làm những gì? Vì sau làm
nghiên cứu lại có liên quan đến em? Tại sao lại là vì em?”
Thương Ngao Liệt đối với việc trả lời những câu hỏi này, lo lắng thật
lâu, thần sắc khác thường ẩn nấp giữa lông mày. Tựa như có một giọt mực
nước, thấm vào bên trong một vũng nước sạch sẽ trong veo, đảo loạn tất cả
trật tự.
Hạ Nhã âm thầm thấp thỏm nửa ngày, cũng không thấy đối phương có
động tĩnh gì, cô đang muốn truy hỏi, anh lại cuối cùng cũng đã chuẩn bị sẵn
sàng.
Thương Ngao Liệt hỏi cô: “Nhã Nhã, em đã nói, không thích anh qua
loa, nói láo lừa em, người chồng như vậy….. em không cần.”
Hạ Nhã từ trong giọng nói của anh nghe ra trạng thái nghiêm trọng,
không dám hàm hồ khẳng định gật đầu.
Thương Ngao Liệt thả chậm ngữ điệu nói với cô: “Được rồi, anh muốn
dẫn em đi một chỗ, gặp một người.”