Dọc theo đường đi, hai người đều có tâm sự riêng, không có nhiều trao
đổi. Thương Ngao Liệt dừng xe trước một tiệm sách trong thành phố, ý bảo
Hạ Nhã có thể xuống xe.
Cô không hiểu, chờ anh nắm chặt bàn tay bé nhỏ của mình đi vào trong
tiệm. Hạ Nhã ngắm nhìn bốn phía, bức tường đều dán bưu thiếp rực rỡ
muôn màu, lấy nềm màu trắng làm điểm nhấn, tư tưởng mới lạ, giống như
cố ý ngăn cách sự phù hoa choáng ngợp ngoài kia.
Thương Ngao Liệt chào hỏi ông chủ phía sau quầy thu ngân, liền trực
tiếp đi vào bên trong. Hai người đi vào trong kho hàng của tiệm sách, đi
thông xuống tầng hầm cầu thang.
Hạ Nhã đi theo phía sau Thương Ngao Liệt, mới phát hiện thì ra tiệm
sách còn có một không gian khác.
Ở bên dưới, kiến trúc, hoàn cảnh cũng rất rộng rãi, giống như là một kho
hàng bình thường dưới mặt đất, lại không dùng để chứa hàng. Hạ Nhã liếc
nhìn lại, bắt mắt nhất là hai hàng ghế sô pha dựa vào tường, hấp dẫn chú ý
của cô, là người đàn ông ngồi trên ghế.
Hắn mặc áo khoác, trong phòng còn đội nón đen, bộ dáng chó chút thảnh
thơi bắt chéo hai chân, chờ nhìn thấy Hạ Nhã mới cử động hơi mất tự nhiên
đứng lên.
Hạ Nhã phát hiện, dưới cái mũ hé ra khuôn mặt anh tuấn, người đàn ông
này nhìn bề ngoài ước chừng 30 tuổi, so với Thương Ngao Liệt hơi chút
lớn tuổi, dáng người rắn chắc, cho nên làm cho hắn có vẻ trẻ trung hơn so
với tuổi thật.
Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm Hạ Nhã, đôi mắt mang theo chút
vui vẻ, “Đảo mắt đã hai mươi mấy năm, đều lớn như vậy rồi…. Con gái
nhà ai mới có thể lớn lên trưởng thành xinh đẹp như vậy!"