Hạ Đô Trạch mang theo Tiểu Thương Ngao Liệt tự mình tới cửa nhà
Thương gia, cũng ngụy tạo một đống nguyên nhân, lúc này mới thay mẹ
Thương tìm được cốt nhục mất tích nhiều năm.
Trận hỗn loạn này đến đây, tạm chấm dứt.
Sở nghiên cứu sớm bị hoang phế mấy năm, chuyện cũ như khói, bị gió
bụi chôn vùi.
Chỉ để khi nhớ lại, đã nhuộm lên sắc cũ ố vàng.
Bé trai co rúc ở trong góc nhiều năm trước, hôm nay đã trưởng thành,
khuôn mặt kiên nghị, người đầy phong sương.
Anh dùng nửa đời thời gian huy hoàng trong trẻo nhưng lạnh lùng ẩn
nấp, chỉ vì có thể có một ngày, cùng người yêu chú định trong sinh mệnh
dùng tình cảm chân thành gặp nhau.