Trong lòng bị một loại tình cảm quấn quanh, làm cho Hạ Nhã quên mất
nỗi khiếp sợ cùng mâu thuẫn lúc đầu tiếp xúc chân tướng sự thật. Trong
lòng chỉ tràn đầy suy nghĩ về đứa bé trai đau đớn khóc rống vì bị thuốc ra
tấn, còn có người đàn ông vì tánh mạng, kiên trì không ngừng phấn đấu.
_________KẹoĐắng-----d:đ:l:q:đ_________
Trải qua một ngày như thế này, hai người lần nữa về đến trong nhà, thật
có một loại hương vị không nói ra được. Trên mặt Hạ Nhã vẫn còn nước
mắt, chỉ là tâm tình đã bình tĩnh rất nhiều.
Vừa mới vào nhà, cũng không kịp cởi giày, cô liền nhào vào trong ngực
anh. Thương Ngao Liệt vỗ nhè nhẹ phía sau lưng cô, ánh mắt so với bình
thường càng thêm dịu dàng, vòng ôm ấm áp làm cho Hạ Nhã cảm thấy an
tâm quen thuộc.
Hạ Nhã nói: “Bây giờ em suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy không có khả
năng tiến vào điện ảnh.
Thương Ngao Liệt nói: “Ừ, em cần thêm chút thời gian để tiêu hóa.”
Hạ Nhã hít hít mũi, chọt chọt ngực anh. “Anh nói anh cái người này, thật
đúng là làm rất được, trong lòng có thể giấu nhiều chuyện như vậy, vừa
trầm vừa nặng….. Anh hít thở không bị nghẹn sao?”
Thương Ngao Liệt nghiêm trang trả lời cô, “Quen là tốt rồi.”
Hạ Nhã tựa đầu trên ngựcanh, khàn giọng nói: “Những năm này anh đều
cùng ba ba…. Còn có Vệ Tiên Sâm giữ liên lạc sao?”
Cô chỉ có thể nhận định một người là Hạ Đô Trạch, đối với Vệ Tiên Sâm
đột ngột xuất hiện này, không tự chủ hiện ra kháng cự.