Vốn là hôn nhân, tình yêu mà, ai có thể nói được rốt cuộc là chuyện gì
xảy ra?
......
Hai người không còn lời muốn nói, Thương Ngao Liệt đứng dậy đưa Hạ
Nhã ra tới cửa.
Sau đó, anh bước chân thong thả đi đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa sổ ra,
ánh nắng ấm áp xuyên từ cửa kính trải xuống đất tràn vào trong phòng.
Rõ ràng anh hẳn là đang rất vội, lại đứng đây tìm kiếm bóng dáng mảnh
mai dưới khu lầu giáo viên. Anh đã quên mất chế độ hành vi nghiêm khắc
thường ngày, đưa mắt nhìn cô càng đi càng xa.
Thương Ngao Liệt nhớ ngày ấy ở công viên tưởng niệm, Hạ Nhã đã hỏi
anh một câu, hình như là: Làm sao anh biết chúng ta phù hợp?
Như vậy, thay vì lo lắng hai người có thích hợp hay không, không bằng,
thử một chút thì biết.
Hạ Nhã rời khỏi trường học, lấy điện thoại ra gọi cho bạn đến thương xá
gần đó đi dạo.
Ban đêm trở lại biệt thự, Hạ Nhã không phát hiện trong phòng nhiều
thêm một người. Khi cô sờ đến công tắt bật đèn, đèn treo trên trần nhà bật
sáng, Lãnh Dương từ trong mảnh không gian tối đen yên tĩnh ngẩng đầu,
làm cho Hạ Nhã sợ hãi hét lên một tiếng.
"Sao anh một chút tiếng động cũng không có.”
Lãnh Dương một mực nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn trang
điểm nhẹ. Khuôn mặt thiếu nữ đang nảy nở, có chút gợi cảm lại mang theo
chút ngây thơ quyến rũ.