Ếch ngồi đáy giếng, hiển nhiên chỉ có thể thấy được.
Trong tầm mắt Lãnh Dương chứa đầy tàn bạo, như nước sông ào ạt vùi
dập rặng san hô. Trong lòng lại càng thêm mềm mại, xúc động này tựa như
bọt biển trong miệng con cá liên tục phun ra.
Hắn kìm lòng không được cúi đầu, đôi môi ấm áp chà xá cái cổ trắng
mịn của cô.
"Lãnh Dương!" Hạ Nhã sợ hãi kêu. Vừa không thể phản kháng, cô liền
dùng hết tất cả sức lực, hung hăng cắn vào bả vai của hắn.
Lãnh Dương âm thầm chịu đau, khóe miệng tươi cười bởi vì hành động
của cô mà càng thêm phóng đãng. “Anh có phải là nên trước hắn một bước
chiếm lấy em? Miễn cho em mới quen biết người đàn ông kia hơn một
tháng liền muốn gả cho hắn.”
Môi của Lãnh Dương kéo dài từ chiếc cổ trắng mịn của cô đến ngực, tóc
đen quét qua vừa ngứa vừa tê dại. Hắn dùng hàm răng nhẹ nhàng ma sát
vào làn da trơn nhẵn trước ngực cô.