"Vậy còn em? Trong lòng em rốt cuộc nghĩ như thế nào?” Lãnh Dương
bám riết không tha hỏi: “Em chê anh không có văn hóa bằng người đàn ông
kia? Hay là chê anh không có bản lĩnh bằng hắn ta?”
"Em muốn đánh cuộc một lần! Nhưng em không muốn đánh cuộc trên
người của anh.”
Từ đầu đến cuối, Hạ Nhã đều ẩn giấu chút lòng riêng.
Lãnh Dương không nhúc nhích ngưng mắt nhìn đôi mắt đong đầy nước
mắt của Hạ Nhã, sóng mắt dao động, làm rung động lòng người.
"Em muốn anh cả đời chăm sóc em...... Giống như người một nhà......"
Bởi vì là người thân, mới có ràng buộc mãi mãi không thay đổi.
"Vậy tại sao em không đánh cược…. anh sẽ đối tốt với em cả đời?” Lãnh
Dương không hề cưỡng chế nắm lấy tay của Hạ Nhã. Hắn nhẹ nhàng buông
tay cô ra, trong giọng nói mang đầy thất vọng: “Người đàn ông kia so với
anh đáng giá để em giao phó?”
Hạ Nhã hít sâu một hơi, từng chữ như là dao đâm về phía Lãnh Dương:
“Bởi vì, anh ta là loại đàn ông tuyệt đối sẽ không làm ra loại hành động này
với em.”
Đúng, thì ra “Hạ Phàm” không phải là lý do duy nhất cô đồng ý kết hôn
với Thương Ngao Liệt.
Người đàn ông nhìn như bảo thủ kia, trên người có tính tự kềm chế cao.
Hạ Nhã hiếu kỳ không hiểu vì sao trong cơ thể anh có “bóng mờ”, trói buộc
anh không biết bao nhiêu năm……
Hai người trầm mặc giây lát, Lãnh Dương đứng dậy, cũng đỡ Hạ Nhã
đứng lên. Cô vội vàng sửa lại áo khoác, vẫn là một bụng oán giận ngẩng