đầu lên trừng hắn. Lãnh Dương trong không gian tối tăm ngượng ngùng
cười cười, biết rõ xin lỗi cũng không làm nên chuyện gì. Tình cảm bị đè
nén cùng ghen tỵ trong lòng của hắn suýt chút nữa phạm phải sai lầm
không cách nào bù đắp được.
Hắn đột nhiên cảm thấy mình là người rất cặn bã. “Tiểu Nhã, trước kia
khi làm việc em cũng như vậy, một khi quyết định rồi thì chuyện gì cũng
không ngăn cản được….. Hôm nay, anh xin lỗi em. Anh là đồ khốn khiếp,
xúc động là ma quỷ, từ nay về sau anh sẽ sửa.”
Hạ Nhã không nói gì, trong nội tâm có chút nghĩ lại mà sợ, vẫn lùi lại
mấy bước.
Lãnh Dương cũng sợ bản thân lại dọa cô sợ, quay đầu lại đi về phía sô
pha trong phòng khách, cầm lấy áo khoác vắt trên cánh tay, “Tắm rửa rồi đi
ngủ sớm một chút, anh đi về trước…. Ngày khác lại đến nhà thỉnh tội với
em.”
"Lãnh Dương” Hạ Nhã do dự gọi tên hắn, “Em cảm thấy đôi khi nghĩ
quá nhiều ngược lại sẽ bỏ qua rất nhiều thứ.”
Vẻ mặt Lãnh Dương tràn đầy không cam lòng và u ám. Trước kia không
phải là không dám nghĩ quá nhiều, mới một mực không dám nói ra lời
trong lòng với cô hay sao?
Trở về phòng tắm xong, Hạ Nhã nằm trên giường không ngủ được. Cô
cầm lấy điện thoại di động trên đầu giường, lục tìm trong danh bạ, lướt qua
những cái tên: Quan San San, Lãnh Dương, Thương Ngao Liệt…..
Cũng đã trễ thế này, mình tại sao lại đột nhiên muốn tìm anh nói chuyện
chứ?
Hạ Nhã nhìn cái tên dưới phím ấn trong tay, cuối cùng ấn tắt, đơn giản
chui đầu vào trong ổ chăn ngủ, không suy nghĩ thêm nữa.