Không biết thế nào, bị Lãnh Dương náo loạn như vậy, ngược lại thôi thúc
ý niệm muốn nhanh chóng tiến hành hôn lễ với Thương Ngao Liệt trong
đầu Hạ Nhã. Hôm nay cô tìm tới người đàn ông nào đó thì anh đang gọi
một cuộc điện thoại.
Nói thật giọng nói của Thương Ngao Liệt nghe rất động lòng người. Mỗi
một thuật ngữ chuyên ngành từ trong miệng anh nói ra, luôn luôn tạo ra
cảm giác thuần phát cho người khác.
"Ừ."
Bàn tay bé nhỏ của Hạ Nhã duỗi ra, đặt một hộp gấm nhỏ trên mặt có
thêu hoa văn đôi uyên ương trước mặt anh. Bình thường cô đều khí thế
ngẩng cao đầu, hiện tại trên mặt khó có được một tia ngượng ngùng.
Thương Ngao Liệt cúp điện thoại, tầm mắt bị cô hấp dẫn. Nhưng mà Hạ
Nhã không có chú ý đến tầm mắt của anh, chỉ là phối hợp xoay người lại
buộc dây giày.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo len màu xanh da trời, cổ áo cũng không
tính là quá rộng, kiểu dáng mới lạ. Nhưng bởi vì quần áo không bó sát, từ
góc độ của Thương Ngao liệt nhìn sang, có một mảng lớn mềm mại trắng
nõn rơi vào trong mắt của anh….
Ánh mắt Thương Ngao Liệt rét lạnh, nhìn thấy chỗ ngực cô có một dấu
vết màu đỏ mập mờ không rõ ràng. Rõ ràng, đây là dấu răng do đàn ông
lưu lại.
Đầu lông mày anh toát ra vài tia lạnh lùng cùng với tức giận không dễ bị
người phát giác.
Hạ Nhã còn chưa kịp suy nghĩ hàm nghĩa trong ánh mắt của anh, lại nghĩ
tới một chuyện khác. Động tác cô lanh lợi lấy ra một sấp giấy A4 được kẹp
thành tập từ trong túi xách.