Tự ái đàn ông khiến cho ngón cái anh cong lại nắm chặt."Không được là
không được."
"Thương Ngao Liệt, trước đó anh còn đồng ý với tôi sẽ thực hiện trách
nhiệm “một người chồng”!"
"Hôn sự này không thể phô trương. Huống hồ, tôi cũng không muốn tốn
nhiều tiền như vậy trong hôn lễ.” Thương Ngao Liệt mở tập A4 của Hạ
Nhã ra, tùy tiện chỉ vào mấy mục trong đó: “Em phải biết rằng có một số
người cả đời cũng không kiếm được số tiền kia.”
Hạ Nhã cũng không phải là không đồng ý với lời nói của anh. Mà là
không tiếp thu được thái độ răn dạy của đối phương: “Tự mình anh nhìn đi,
ngay cả một hôn lễ hình thức anh cũng không muốn làm, gả cho anh rồi
cũng sẽ không có ngày tốt lành.”
Giọng nói Thương Ngao Liệt tràn đầy mỉa mai: “Nếu như sau này tôi
một mực dung túng em tùy hứng, làm xằn lằm bậy, tôi cũng sẽ không có
ngày tốt lành.”
Nghe ra giọng nói không có chút ý tốt của đối phương, Hạ Nhã lạnh lùng
hỏi: “Lời này của anh là có ý gì? Tôi như thế nào lại “làm xằn làm bậy” rồi
hả?”
Thương Ngao Liệt chỉ chỉ quyển sổ trước mặt, trào phúng nói: “Tính tình
xa xỉ lãng phí không nói, em còn từng cùng bạn học tranh chấp, tát tay
người ta?”
Nghe xong nửa câu nói sau của anh, trong đầu Hạ Nhã liền xẹt qua một
trận cảm giác mất mác. Cô mới biết được…. Thì ra chuyện này đúng lúc bị
anh bắt gặp.
Chính là Thương Ngao Liệt ở trong phòng làm việc nhìn theo bóng lưng
Hạ Nhã rời đi ngày đó, trong lúc vô tình anh nhìn thấy cô đi đến nửa đường