Không đợi Vệ Tiên Sâm đáp lại, cô đã từ biểu lộ trên mặt hắn nhìn ra
một hai. Hắn muốn dựa vào con đường bất chính động tay động chân vào
quan hệ cuộc hôn nhân này của cô!
Trong lòng Hạ Nhã lạnh run cả người, từng đợt co rút đau đớn. Cô xem
như bất cứ giá nào, cố nén chua xót trong mũi, cơ hồ là thét lên với Vệ Tiên
Sâm: “Tôi nói, tôi sẽ không đồng ý ly hôn với anh ấy. Trừ phi anh ấy hiện
tại, lập tức, lập tức xuất hiện trước mặt tôi nói rõ ràng. Bằng không…. Tôi
cam đoan sẽ để cho Vệ tiên sinh phải hối hận!"
"Tiểu Nhã, chúng ta là vì tốt cho con!"
Hạ Nhã đã nghĩ rất rõ ràng, muốn dùng những lời này lừa gạt cô? Không
có cửa đâu! Huống chi cô đã nhìn ra vẻ khó xử trên mặt Vệ Tiên Sâm,
trước mắt quan hệ hai người hơi mẫn cảm, nếu hắn làm không tốt, đời này
cũng đừng nghĩ nhận lại đứa con gái này.
Vì vậy cô uy hiếp hắn nói: “Vậy liền một năm một mười nói rõ chuyện
này cho tôi biết.”
Vệ Tiên Sâm thấy Hạ Nhã chỉ còn nước lấy cái chết uy hiếp hắn, hắn
nghĩ, bản thân quả thật đáng giá thấp quan hệ hôn nhân giữa hai người, loại
quan hệ này đã bám rễ thâm căn cố đế dưới đáy lòng cô rồi, người bên
ngoài đều không thể rung chuyển nửa phần.
Nhưng cũng chính vì nguyên nhân thế này, mới càng thêm không đành
lòng. Hôm nay còn có hơi may mắn, chính là đứa con gái đã từng ở trong tã
lót đã biến thành cô gái nữ tính kiên cường.
Cuộc đời của cô cần phải để cho cô tự mình quyết định.
Vệ Tiên Sâm cũng mặc kệ rồi, ngồi trở lại trên ghế sô pha, lấy thuốc lá
bên trong áo khoác ra, ngậm một điếu, trong làn khói trắng lượn lờ hắn liền
kể lại toàn bộ việc đêm đó gặp được Thương Ngao Liệt ở Sở Nghiên Cứu.