chuyện gì xảy ra, nhưng có cảm giác rất không bình thường.
Người đàn ông phảng phất trước đó không lâu còn dịu dàng xoa tóc của
cô, nở nụ cười nhẹ nhàng với cô, làm sao có thể không rõ ràng liền.....
Chết?
Vệ Tiên Sâm nhìn Hạ Nhã ngồi ngây ngốc ở đằng kia, cả người choáng
váng, nước mắt của cô sớm tuôn rơi, chính là bản thân còn chưa phát giác,
chỉ ngơ ngác, ánh mắt trống rỗng.
Thời gian từng giây từng phút cứ như vậy trôi qua. Vệ Tiên Sâm hút tiếp
một điếu thuốc, không tiếng động ở cùng cô.
Rốt cuộc, Hạ Nhã giống như là tỉnh hồn, sững sờ lại hỏi hắn, "...... Anh
ấy......?"
Vệ Tiên Sâm dù không nhẫn tâm cỡ nào, cũng nhẹ nhàng gật đầu với cô.
Lần này Hạ Nhã xem như là có phản ứng, cô nắm chặt bàn tay, lệ như
suối trào, trong lòng như có rất nhiều rất nhiều ngọn lửa vụt qua, đốt sạch
tất cả sắc màu cùng ánh sáng, chỉ còn lại hoàng vu tro tàn, từ nay về sau
không còn một ngọn cỏ.
Cô gào khóc, tâm tê phế liệt. Vệ Tiên Sâm cũng khó chịu trong lòng đến
nói không ra lời, hắn đi qua, vỗ vỗ bả vai của cô.
Hạ Nhã nắm lấy áo khoác của người trước mặt, tình cảm làm cho cô
không cách nào dứt bỏ lúc này nối gót ập tới, cô đột nhiên cảm giác tất cả
mọi thức trên đời này của cô cũng mất hết rồi.
Vệ Tiên Sâm không dám để cô một mình ở nhà, sợ cô xúc động làm ra
chuyện gì ngốc ngếch, lại suy nghĩ phải làm cái gì mới có thể trấn an được
cô.