Bởi vì thuốc này có tác dụng phụ rất mạnh, dạ dày Thương Ngao Liệt
đau đớn giống như bị đốt cháy.
"Chuẩn bị sẵn sàng chưa, giáo sư Thương?” Có người hỏi anh, “Từ nay
về sau, anh phải phục vụ cho chúng tôi.”
Nếu như anh không đồng ý, như vậy màn tra tấn này sẽ không ngừng
không nghỉ, thẳng đến khi anh triệt để mất đi ý thức bản thân, trở thành một
người không có linh hồn.
Thương Ngao Liệt liếc mắt nhìn cổ tay bị trói chặt của mình, mười ngón
tay đã bị bẻ gãy ở trình độ bất đồng, xương ngón tay bị gãy mang đến đau
đớn tới tận khoan tim.
"Làm nhà khoa học, nếu là hai tay tàn phế, chỉ sợ sẽ rất khó làm đi?”
Rốt cuộc Thương Ngao Liệt suy yếu mở miệng, đôi mắt đen tối sâu thẩm
hiện chút ý cười, "Tôi...... Đồng ý...... Thay các người làm việc."
Bọn họ tự cho là thuốc đã phá hoại cơ năng bảo vệ đại não của anh, chất
lỏng thuốc một giọt không dư thừa xâm nhập vào trong mạch máu của nhà
khoa học vĩ đại này.
Nhưng thật ra đều là do bản thân anh.
Thương Ngao Liệt giả bộ, mục đích là vì muốn biết đến tột cùng bọn họ
đã nắm giữ bao nhiêu tin tức, cùng với phải lấy lại tài liệu hồ sơ của Hạ
Nhã, cái này so với tất cả thành quả nghiên cứu càng quan trọng, không thể
nghi ngờ.
Anh cũng không lo được nhiều như vậy, cái gì phản bội quốc gia…..
Anh cũng không quan tâm, chỉ biết là trước khi bộ đội đặc chủng cứu được
anh ra, anh phải hoàn thành sứ mạng của mình.