đơn độc ở trong nhà, chờ đợi trận tuyết kéo dài liên miên buồn chán này
đến hồi kết thúc.
Thương gia bên kia dĩ nhiên chưa biết được bất kỳ tin tức gì của Thương
Ngao Liệt, nếu mẹ Thương biết đứa con trai bảo bối duy nhất của mình xảy
ra chuyện như vậy, chỉ sợ so với tình huống của Hạ Nhã càng không xong.
Ngược lại Quan San San cùng Cố Bách Dã cũng tới hỏi qua, nhưng đều
bị Hạ Nhã qua loa tắc trách, cô nói Thương Ngao Liệt có việc đi xa nhà,
phải tham gia một cuộc hội nghị học thuật có khả năng tiến hành liên tục cả
tháng mới kết thúc.
Đồng thời cô cũng chỉ có thể ám hiệu ngầm trong lòng: Người đàn ông
của cô rất nhanhs ẽ về nhà, rất nhanh......
Thời gian không có Thương Ngao Liệt, cuộc sống mỗi ngày không biết
nên làm như thế nào để không phải đau khổ, từng sợi từng sợi quấn quanh
trái tim, làm cho tâm thần của cô có chút không tập trung, mờ mịt, lo nghĩ,
mất ngủ….. Trật tự ngày và đêm đều bị phá vỡ.
Trong đầu Hạ Nhã lập đi lập lại mỗi một câu nói của anh, mỗi một chữ
đều đập sâu vào đáy lòng của cô, giống như búa tạ.
Đã từng đồng ý với anh, phải học thật tốt, trò giỏi hơn thầy, sẽ không để
cho anh thất vọng, chính là thầy Thương….. sao anh vẫn còn chưa trở về?
Chuông cửa trong nhà vang lên mấy tiếng, Hạ Nhã giật mình hồi thần
lại, buông khung ảnh hai người chụp chung ra.
"...... Ai vậy?” Trong miệng cô hỏi như vậy, nhưng trên tay đã mở cửa ra.
Nào đoán được một tiếng “Rầm ——"nặng nề vang lên, người đứng bên
ngoài cư nhiên bị cánh cửa hung hăng đập trúng đầu. Hạ Nhã chân tay