Hạ Nhã thở ra một hơi, miễn cưỡng bản thân dùng tươi cười đối lại thiện
ý của Ôn Miên, “Tôi...... Chúng ta...... Đi ngay bây giờ sao?"
"Cô cầm theo điện thoại di động, chìa khóa nhà là được, cái khác đều
không cần.” Ôn Miên hiển nhiên đã trải qua trường hợp lớn, nhìn rất đáng
tin cậy. “Tôi lái xe, chúng ta hiện tại liền xuất phát, chờ đi trên đường sẽ
nói tỉ mỉ cùng cô.”
Gần 2 tiếng chạy xe, các cô đi đến bệnh viện quân khu của thành phố
Nam Pháp.
Ôn Miên so với Hạ Nhã cũng không lớn hơn bao nhiêu, trên đường cô để
cho Hạ Nhã kể cho mình nghe tình sử về hôn nhân và tình yêu của cô cùng
Thương Ngao Liệt, còn nghe được rất nhập tâm.
Càng về sau cô giống như càng yêu thích làm một người lắng nghe kể
chuyện, cùng Hạ Nhã là loại hình hoàn toàn khác nhau. Cũng bởi vì Ôn
Miên rất dễ thân cận, trong lòng Hạ Nhã rất nhanh đã bình tĩnh lại.
"Vẫn luôn nói chuyện của tôi, thật xin lỗi, cô cùng trung tá Cù là....?"
Ôn Miên lúc này mới tự giới thiệu, “Tôi là….. hậu cần của anh ấy.” Cô
giống như không quá quen với thân phận của mình, tránh nặng tìm nhẹ đẩy
đẩy Hạ Nhã, “Giống như….. Cô hiểu mà.”
Hạ Nhã là một cô gái thông minh lanh lợi, lập tức hiểu được ý của Ôn
Miên. Cô xoa nhẹ đôi mắt ê ẩm, hiếu kỳ đối phương vậy mà dám gả cho
một người quân nhân không dễ chọc như vậy!
Ôn Miên tay cầm tay lái, an ủi nói: “Hạ Nhã, cô cứ thoải mái buông lỏng
tinh thần, từ trước đến nay Cù Thừa Sâm chấp hành nghiệm vụ chỉ cho
phép chết, không cho phép thất bại. Nếu không bình an cứu giáo sư
Thương ra, hắn cũng không còn mặt mũi trở về.”