"XM109, SP66, SSG6/9......" Tầm mắt Ôn Miên nóng bỏng, "Còn đều là
hàng nhập khẩu......"
Hạ Nhã không ngờ Ôn Miên còn là một tay mê súng?
"Ôn Miên” Cù Thừa Sâm lên tiếng, nhấc mí mắt lên nhìn cô, đột nhiên
nói: “Có phải em uống rượu hay không?”
"...... Làm sao có thể?"
"Anh tấy em cũng thật giỏi, còn lái xe theo lộ tuyến S.”
"......"
"Ôn tiểu thư, sức tay kém như vậy còn muốn ôm súng?"
"......"
Ngay cả Hạ Nhã cũng giật mình trong lòng, thật sự là trung tá tiên sinh
sắc bén!
"Xe kia là của anh, em lại lái không quen.” Ôn Miên thấp giọng lầu bầu
một câu, quay đầu ý bảo Hạ Nhã.
"Xin hỏi...... thủ trưởng Cù, Thương Ngao Liệt thế nào rồi? Hiện tại tôi
có thể đi gặp anh ấy hay không?”
"Vừa phẩu thuật xong, đang ngủ." Cù Thừa Sâm đưa mắt nhìn sang Hạ
Nhã, dư quang vẫn đánh giá thần sắc trên mặt Ôn Miên. “Thần kinh hai tay
của Thương Ngao Liệt đã bị thương tổn, tay trái tương đối nghiêm trọng,
bởi vì không kịp thời cứu chữa, dù đã loại bỏ bộ phận hoại tử, nối lại dây
thần kinh, cũng sẽ ảnh hưởng đến trình độ linh hoạt của ngón tay.”
Hạ Nhã nghe xong sắc mặt trắng bệch, cô chưa từng nghĩ đến……. Cũng
không biết vì sao Thương Ngao Liệt phải chịu đối xử tàn nhẫn như vậy?