"Ngoại thương có thể dưỡng tốt, chỉ là, bọn họ tiêm cho hắn loại thuốc
vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm….. Có thể sẽ để lại di chứng, cần
một khoảng thời gian để bình phục.”
Cánh môi đã bị cô cắn đến không còn chút máu, Hạ Nhã cố gắng làm
cho giọng nói nghe ra không đến mức quá run rẩy, “Thù trưởng Cù, tôi sẽ
không ầm ĩ anh ấy, nhưng mà…. Tôi có thể đi xem anh ấy một chút được
không? Nhìn từ xa cũng không sao, thấy không rõ ràng cũng không quan
hệ, chỉ cần liếc mắt nhìn anh ấy một cái……là được!"
Người đàn ông nghiêng người nhìn thấy Ôn Miên dùng ánh mắt khâm
phục ao ước chăm chú nhìn Hạ Nhã, rốt cuộc vẫn không thể nào che giấu
một mảnh vui vẻ trong đáy mắt kia.
"Tôi đưa cô đi gặp hắn."
Bọn họ cùng Hạ Nhã đi vào một phòng bệnh đơn độc có nhân viên bảo
vệ, trên giường là một bóng người cô quen thuộc, bất quá trong nháy mắt
nước mắt nóng nổi lại tuông ra.
Rèm cửa sổ dày cộm được kéo lên, Thương Ngao Liệt đang ngủ say trên
giường bệnh sạch sẽ, khuôn mặt anh tuấn rõ ràng hiện lên dấu vết mệt mỏi.
Hạ Nhã do dự tự hỏi trong vài bước ngắn ngủi, chờ anh tỉnh lại, nhìn thấy
anh, câu nói đầu tiên nên nói cái gì đây?
Cô rất muốn nắm chặt tay anh, an ủi toàn bộ đau đớn mà anh phải chịu,
còn có nói cho anh biết, mặc dù tay anh bị thương cũng hoàn toàn không có
gì đáng ngại….. Bởi vì cô là học sinh đắc ý nhất của anh, sau này những thí
nghiệm khó khăn, đều có cô đến hỗ trợ cùng anh hoàn thành.
Thầy Thương...... Người thầy của cô......
Chuyện quan trọng nhất, mà người thầy này đã dạy cô, là có thể làm cho
bản thân dũng cảm phấn đấu quên mình đi yêu một người, thật tốt!