Bên cạnh, người cuối cùng trong đợt hành động cũng đã leo lên phi cơ,
đóng cửa khoang lại hỏi anh: “Giáo sư Thương, tư liệu quan trọng cũng đã
bị thiêu hủy?”
Nói đến, Thương Ngao Liệt là một tồn tại đặc biệt trong lòng đám đàn
ông nhiệt huyết vĩ đại này. Anh tự tin nhưng lại không tự kiêu, học bác
uyên thâm, làm người khiêm tốn, bộ dáng tao nhã lạnh nhạt làm cho bọn họ
nhớ tới giáo sư trong giảng đường năm đó.
Cho nên Thương Ngao Liệt làm cho bọn họ cảm thấy thoải mái, buông
lỏng tinh thần, còn tán thưởng các đội viên hoàn thành nhiệm vụ cực kỳ
xuất sắc, mọi người đều cảm thấy vui vẻ đắc ý đến cực điểm.
Cù Thừa Sâm cũng không đành lòng nhìn đám lính dưới tay mình từng
người một chỉ số thông minh ngày càng giảm xuống, đành phải quay đầu
thưởng thức phong cảnh ngoài phi cơ.
"Giáo sư Thương, loại đàn ông như người lão tử bội phục nhất rồi!” Hạo
Tử còn đang thao thao bất tuyệt biểu lộ tình cảm ngưỡng mộ, “Bảo vệ quốc
gia, trừng trị kẻ ác......"
Tiếp đó liền bị A Tường phía sau đánh một quyền, “Hạo Tử cậu sao lại
không nói tiếng người thế này.”
Mấy người làm ầm ĩ một hồi, thể lực dần dần chống đỡ hết nổi, một đám
người ngồi dựa vào chỗ nào đó, trực tiếp ngủ mất.
Thương Ngao Liệt trong lúc vô tình phát giác dưới cổ áo của Cù Thừa
Sâm lộ ra một đoạn dây màu đỏ, “Cù phu nhân đưa?”
Cù Thừa Sâm chỉ là cam chịu, hắn đeo trước ngực, là một vật rất là bình
thường, rồi lại mỗi lần hắn nhận nhiệm vụ đều nghiễm nhiên trở thành bùa
hộ thân.