Hạ Nhã vô cùng thích làm đẹp, cho nên mới thích nhuộm mái tóc thành
màu kim rám nắng chói mắt. Nhưng lúc này đỉnh đầu đã ra rất nhiều tóc
đen, đại khái đã rất lâu không có đi tu bổ.
Đúng vậy......Anh không có ở đây, cô nơi nào còn những tâm tư này.
"Thầy Thương......"
Thương Ngao Liệt nằm trên giường, không có ý thức bản thân đã vươn
tay phủ lên khuôn mặt của Hạ Nhã, “Nhã Nhã…..Em không phải là một
học sinh tốt. Anh không ở, như thế nào không biết tự chăm sóc tốt bản
thân?”
"Anh mới không phải là giáo viên tốt! Ngay cả bà xã cũng không cần….
Bỏ lại em một mình......"
Cô nhìn băng gạt đầy tay anh, không dám tưởng tượng bệ dạng huyết
nhục mơ hồ trước đó, trái tim đều nhíu chặt. “Thương Ngao Liệt anh thật
quá đáng….. Em cho rằng không thể nhìn thấy anh nữa......"
Thương Ngao Liệt vốn là người đàn ông lông mày sáng sủa, trải qua quá
nhiều chuyện, trong ánh mắt lại nhiều hơn một phần băn khoăn u sầu. Cô
đương nhiên chưa từng nghĩ đến đó là bởi vì anh ở trong ngục giam đen tối
phải chịu đựng tra tấn áp lực tinh thần cực kỳ lớn.
Hạ Nhã cúi người xuống, dùng khuôn mặt cọ cọ râu riu dưới cằm anh,
mà Thương Ngao Liệt lại xiết chặt vòng tay, ôm cô càng chặt thêm. Dù
rằng bản thân rõ ràng không có chút sức lực nào.
Hạ Nhã biết rõ anh không lực tay, cô chủ động ôm chặt lấy đối phương
giống như là ôm bảo bối trong cuộc đời mình. “Thương Ngao Liệt, từ nay
về sau đều để em tới ôm anh đi....."
Phải vững vàng ôm chặt lấy anh, không để anh rời đi thế giới của cô nữa.