Bọn họ gần như tham luyến hấp thu nhiệt độ của đối phương, muốn cho
người còn lại biết, linh hồn cả hai gắn gó, tình yêu không hề mỏng manh,
những nụ hôn sâu an ủi dày đặc nói lên nỗi nhớ nhung không thể nói ra
miệng.
Trên trán Thương Ngao Liệt rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, hai người hôn
đến triền miên lâu dài, hoàn toàn không hề chú ý đến một người đàn ông
khác từ đầu đã đứng ở một góc.
Bộ quốc gia bên này vẫn đang chờ thẩm vấn Thương Ngao Lệt, Cù Thừa
Sâm vốn định chờ sau khi anh tỉnh lại, liền nói cho hai người biết, “Cho các
người 10 phút để xử lý tốt việc riêng,” ai ngờ đôi vợ chồng nhỏ hoàn toàn
không để sinh vật sống xung quanh vào mắt…. Trực tiếp diễn tiết mục tình
cảm hôn môi triền miên mãnh liệt......
Đội trưởng Cù mặt không thay đổi thay bọn họ đóng cửa lại, hắn quyết
định nếu như người bộ quốc gia tới liền thử kéo dài một hồi.
Ôn Miên tựa vào bên tường phát hiện bốn phía chỉ còn bọn họ, cô câu nệ
gật đầu một cái với Cù Thừa Sâm.
"Vì bà xã một mình dấn thân vào nguy hiểm, làm tù binh của kẻ địch,
hành động này cực kỳ cảm động.” Châm chước một lát, Cù Thừa Sâm nói
ra một câu như vậy.
"Ừ, bất quá cũng phải tùy người.” Ôn Miên nhẹ nhàng cười, tay không
làm thủ thế cầm súng.
Có lẽ cô không cần mơ tưởng bất cứ lúc nào gặp nguy hiểm đều có một
người đàn ông cản trước mặt mình.
Cù Thừa Sâm nhìn bộ dáng của cô, hắn chỉ nói: “Bởi vì, em còn chưa đủ
lòng tham.”