ông ngốc không hiểu phong tình.
Cô vợ nhỏ buồn bực kéo chăn lên tính toán ru lại giấc ngủ, giáo sư
Thương lại không có đạo đức phân công việc cho cô. “Ngoan, dậy nào,
giúp anh lấy cái điện thoại di động trong phòng sách ra đây!”
Hạ Nhã lật người xuống giường, mài mài chít chít kéo kéo áo ngủ đi qua
phòng sách kế bên, nào biết cô vừa mở cửa đi vào, liền nhìn thấy là một
phòng hoa tulip đỏ rực.
Trong biển hoa mùi hương nồng đậm xông vào mũi, như nụ hôn nồng
nhiệt người yêu mang lại. Hạ Nhã hoàn toàn bị sợ ngây người, cô chưa
từng nghĩ anh lại cất giấu một bất ngờ như vậy.
Hạ Nhã để ý máy tính trên bàn đang mở ra một đoạn video, cô nhấn
phím phát, nhận ra địa điểm trong video là hiện trường hội nghị y học quốc
tế.
Không phải là hội nghị mấy ngày trước Thương Ngao Liệt tham gia hoạt
động hay sao? Lúc ấy anh còn nhận một giải thưởng y học, gần giống với
giải thưởng lớn Nobel trong giới y học. Nhưng anh chỉ cử hành lễ trao giải
vào tháng 9 hàng năm.
Lần này Thương Ngao Liệt giải thích, vì cô phải tham gia cuộc thi cho
nên không thể đi theo anh dự họp.
Giờ phút này anh đối diện ống kính phóng viên, cầm giải thưởng là
tượng nữ thần có cánh biểu tượng cho chiến thắng bệnh tật cùng tử vong,
cách tầng thấu kính kia Hạ Nhã không nhìn rõ cảm xúc trong mắt của anh.
"Giáo sư Thương, anh có cảm nghĩ gì muốn phát biểu hay không?”
Thương Ngao Liệt dùng tiếng Anh lưu loát trả lời: “Tôi muốn cảm ơn vợ
tôi, cô ấy cực kỳ ủng hộ cùng thông cảm cho tôi, bất luận là trong cuộc