Thương Ngao Liệt nói đến chỗ này, liền quỳ một gối xuống đất. Anh
ngẩng đầu nhìn cô, mỉm cười, “Cho nên, hôm nay, một lần nữa anh muốn
hỏi em…… Gả cho anh, được không?”
Anh cười nhàn nhạt, rồi lại dịu dàng như vậy, ngay cả băng tuyết cũng
muốn hòa tan, huống chi là trái tim đã sớm bị làm cảm động của cô.
Hạ Nhã ôm chặt lấy ông xã của mình, “Thương Ngao Liệt, nếu như để
em lựa chọn lại lần nữa, em vẫn chọn gả cho anh. Người đàn ông tốt như
anh vậy, em đương nhiên phải gả!"
Anh vẫn luôn không biết là, trong lòng của cô, quyết định chính xác nhất
cả đời này của cô, chính là quyết định gả cho anh. Anh là nhà, là thứ mà từ
trước đến nay cô vẫn luôn theo đuổi.
Cho nên cô yêu anh như vậy, vô cùng, cực kỳ thương anh......
Trên thực tế, Thương Ngao Liệt không hiểu được tư tưởng lãng mạn……
Anh chỉ là muốn đem hết khả năng thỏa mãn cô, làm tròn nghĩa vụ một
người chồng. Thậm chí, có thể nói là một người chồng xứng đáng vượt qua
tiêu chuẩn.
Hôm nay anh cũng không thấy làm việc này có gì vất vả, dù sao anh
cũng là người đàn ông duy nhất, người nhà thân nhất, tình nhân yêu nhất
của cô......
"Về sau, tuyệt đối không cho phép anh lại làm ra chuyện nguy hiểm như
vậy. Dâng hiến bản thân mình cho quốc gia, hiến thân cho khoa học…..
Làm phiền ông xã đại nhân nghĩ kĩ, người một nhà chúng mình đều trông
cậy vào anh.”
Thương Ngao Liệt gõ nhẹ cái mũi nhỏ của Hạ Nhã, “Nhã Nhã, nếu như
chuyện tương tự như vậy xảy ra lần nữa, anh vẫn sẽ làm như vậy.”