"Anh......"
"Chỉ là, loại tỷ lệ này rất nhỏ, anh phụ trách công việc nghiên cứu, là vì
duy trì học thuật….. Anh không thể không đấu tranh anh dũng, tình huống
lúc này đặc thù, từ nay về sau sẽ không.”
Thương Ngao Liệt bẩm sinh mang hơi thở học giả, chỉ làm cô càng thêm
trầm mê không thôi.
"Lần này tổ chức “Moses”, bọn họ có kẻ khả nghi là buôn lậu thuốc
phiện, súng ống đạn dược….. Đã ba phen mấy bận khiêu khích vấn đề an
toàn biên cảnh, kế tiếp….. nên là nhiệm vụ của bọn ngườu trung tá Cù.”
Hạ Nhã biết được đối phương là muốn cho bản thân không cần lo lắng
quá mức. Cô đau lòng vạn phần cúi đầu vuốt ve vết sẹo dài cỡ mười ngón
tay, “Tay của anh phải trị liệu như thế nào? Anh có nghĩ qua vấn đề này
chưa?”
"Có phải em muốn hỏi, về thí nghiệm thuốc mới trị thần kinh bị hoại tử
anh đề cập trước đó hay không?”
Thương Ngao Liệt há có thể không đoán ra tâm tư của cô. Tình hình lúc
ở Las Vegas cùng với việc hợp tác với ông chủ là đặc biệt, thứ nhất là vì thí
nghiệm này làm anh hứng thú, thứ hai cũng bởi vì tàn tật của bản thân.
Chỉ là cái thí nghiệm này bước đầu cũng không có tiến triển quá lớn, anh
không có thời gian lại thiếu phương pháp, về sau hạng mục nàu liền bị trì
hoãn.
Hạ Nhã đi cà nhắc, hôn lên đôi môi mềm mại của Thương Ngao Liệt.
Hai đầu lông mày anh khí nhu hòa, cô từng câu từng chữ ôn tồn quả quyết:
“Tuy nhiên không phải là hiện tại, chờ về sau em học xong thạc sĩ, lại học
bác…… Để em lại gần anh thêm vài bước, thầy Thương, em có năng lực