năm tháng ở tại thành phố Tây Linh này mới có thể được gọi là “cuộc
sống.”
"Cháu biết nhiều năm như vậy bác đã sớm xem Tiểu Nhã là con gái ruột,
khắp nơi cưng chiều con bé, tóm lại cũng coi như không có phụ ai.” Hạ Đô
Trạch dừng ở trước mặt người đàn ông trầm mặc, trong lòng không khỏi
quyết định chủ ý, “Ngày nào đó khi bác mất, cũng chỉ có thể nhờ vào cháu,
Tiểu Thương, bác đây liền gởi gắm Tiểu Nhã…….cho cháu rồi.”
Thương Ngao Liệt cũng không có ý kiến. Thứ nhất là vì trấn an trưởng
bối; Thứ hai cũng cảm giác bản thân đã quen đem chuyện cuộc sống của
Hạ Nhã thành một phần trách nhiệm của mình rồi.
Anh nhận lời, “Được, bác yên tâm.”
Hạ Đô Trạch cười cười, trong lòng tự nhủ, thằng nhóc nhà ngươi chết
chắc, nửa đời sau không bị cô con gái kia của ông lăn qua lăn lại mới là lạ!
Lúc đó, Thương Ngao Liệt mới từ trong mắt đối phương nhìn thấy một
phần nào đó tính toán, anh đột nhiên có loại dự cảm chẳng lành.....
Ngày này Thương Ngao Liệt lái xe từ nhà họ Hạ đi ra, ngẫu nhiên lưu ý
đến một bóng hình lung linh đằng xa. Cho dù chỉ là nhìn thấy một bên mặt,
vẫn như cũ có một loại ngọt ngào rực rỡ như hoa.
Hạ Nhã đi vào sân nhỏ, nghe thấy bên ngoài có tiếng động cơ xe, liền
hỏi: "Cha, khách tới nhà sao?"
Một ngày kia, cô cách anh rất gần.
Có thể có thời điểm Thương Ngao Liệt sẽ nghĩ, có thể quá xa haykhông?
Đã từng có cuộc sống khác xa như thế, bởi vì một tờ di thư, liền trở
thành vợ chồng thân mật nhất, vinh nhục cùng nhau, dắt tay nhau cả đời.