Cô trẻ tuổi, xinh đẹp, tinh khiết, như một nụ hoa đang từ từ chớm nở.
Anh sớm đã không còn ở độ tuổi bị hormone trong người tùy ý điều khiển,
cũng đã nhìn thấy cô dắt tay người khác, muốn cưới cô.
Ánh mắt cô sáng ngời, giảo hoạt tươi cười, chỉ có thể thuộc về một mình
anh.
Tại cái buổi tối ở Hạ Môn kia, anh muốn giữ lấy cô, bởi vì tâm ý của anh
đã không thể bị người khác thay đổi.
Tại cái đêm cô tùy hứng phóng khoáng muốn cùng nhảy múa với anh
đêm đó, bọn họ chặt chẽ sít sao, ôn nhu gắn bó, chưa từng có nhiều ma xát
đụng chạm cùng yêu như vậy. Cùng cảm giác tình yêu sắp được giải phóng
chưa từng có trước đây.
Về sau, cả ngày lẫn đêm, anh sớm đã vì cô, trằn trọc cầu còn không
được.
Thương Ngao Liệt không phải người đàn ông giỏi biểu đạt tình cảm, nội
tâm của anh giống như là một mảnh đất hoang vu, cho đến khi có cô, cô
như một ánh sao sáng chói tỏa sáng.
Cũng bởi vì có cô, cho dù ở trong ngục giam đen tối, loại thuốc đủ để
làm bất kỳ phòng ngự mạnh mẽ nào, ăn mòn từng miệng vết thương rạn nứt
trên người anh, anh đều có thể chịu được.
Thương Ngao Liệt ở trong ngục thường xuyên nhìn qua ô cửa sổ nhỏ,
ánh mặt trời xuyên thấu bóng tối bên trong, mà những khi trời mưa xuống,
một mảnh trời trong xanh, cũng rất ý thơ.
Anh có thể nhớ lại rõ ràng vô số đoạn thời gian ngắn cùng cô.
Từng tại phòng thí nghiệm, Hạ Nhã mỗi lần hoàn thành bài tập xong
sớm, liền bắt đầu gây rối. Cô vỗ vỗ bờ vai của anh, nói: “Thầy Thương, anh