Hạ Nhã nhận được một tin nhắn đủ để thay đổi hoàn toàn kế hoạch nhắn
tin tỏ tình kia.
Nói đến cái tin nhắn này, người gởi chính là người chúng ta quá quen
thuộc, bạn học Quan San San. Lúc đó, Quan San San cùng Hạ Nhã là bạn
cùng lớp, thành tích trên mức trung bình, nếu muốn nói tướng mạo, cũng là
một nữ sinh xinh đẹp hàng đầu.
Chỉ là đứng trước sự nổi tiếng của Hạ Nhã cùng Dư Thiểu Tuyết, cô luôn
bị loại ánh sáng mạnh mẽ này che giấu. Trong ấn tượng của Hạ Nhã, mối
quan hệ của hai người không nóng không lạnh.
Nhưng mà Quan San San muốn tìm một cơ hội để tiếp cận Hạ Nhã, cũng
đợi rất lâu.
Quan San San nói cho Hạ Nhã biết, cô ở trên đường XX gần khách sạn
nhìn thấy Dư Thiểu Tuyết đi cùng một người đàn ông, là người bạn của Hạ
Nhã lần trước cô tình cờ gặp được trên đường dành cho người đi bộ.
Nếu nói bắt gian muốn bắt tận tay, thì lúc Hạ Nhã nhìn thấy tấm hình
Quan San San gởi tới, liền cảm thấy giải thích gì cũng có thể không cần.
Quý Viêm Hi nửa ôm eo Dư Thiểu Tuyết, hai người ở trước cửa khách
sạn ôm hôn.
Hạ Nhã nhìn, lửa giận trong lòng phựt lên, lạnh lùng nghĩ: Hai người này
lại có thể rêu rao đến độ này? Giường ngay tại bên trong liền đi vài bước
cũng không chờ kịp?
Quan San San nói: Hạ Nhã, Dư Thiểu Tuyết này đúng là hơi quá đáng,
bình thường bạn đối xử tốt với cô ta như vậy, sao cô ta lại không biết xấu
hổ đến thế!