Hạ Nhã về đến nhà, yên lặng thật lâu, nằm sấp trên giường đau lòng
khóc rống một hồi, bày trí trong nhà bị cô làm ngã lộn xộn cả lên.
Hạ Đô Trạch ở dưới lầu vừa hoảng loạn nghe tiếng động lớn phía trên,
vừa ở một bên bát quái cùng người khác trong điện thoại: “Tiểu Thương,
Tiểu Nhã hình như thất tình rồi, làm sao a~....."
"......"
Ngày hôm sau, khi Hạ Nhã cùng với vài người bạn học đi vào lớp, Dư
Thiểu Tuyết trước sau như một mỉm cười với cô, ai ngờ đổi lấy là một cái
bạt tai vang dội.
Trong lớp toàn thể khiếp sợ.
"Tôi xem cô là người bạn thân nhất, kết quả cô lại cứ như vậy chạy đến
đào góc tường của tôi?”
"Mình......"
"Tôi chưa bao giờ biết thì ra cô là một người con gái đê tiện như vậy! Cô
biết tôi thích Viêm Tử, còn lôi kéo hắn cùng cô đi khách sạn?”
Đôi mắt Dư Thiểu Tuyết hàm lệ, kinh ngạc vô cùng nhìn lại Hạ Nhã.
"Cô cho là không ai biết? Có bản lãnh làm cũng đừng sợ người khác phát
hiện!”
Hạ Nhã tức giận không muốn nhìn đến Dư Thiểu Tuyết, Quan San San
sau lưng nhẹ giọng bật ra một câu: “Đáng đời!”
Dư Thiểu Tuyết cũng kềm nén không được nữa khóc chạy ra phòng học.
Thời gian nửa năm còn lại của lớp 12, Dư Thiểu Tuyết bị Hạ Nhã cầm
đầu thế lực triệt để cô lập, ánh mắt nam sinh nhìn cô ta cũng trở nên quái