Hạ Nhã không tự chủ dừng lại bước chân, "Không phải...... Là Quý Viêm
Hi."
Dư Thiểu Tuyết nói: “Đúng, nhưng lúc mới bắt đầu hắn nói với mình
hắn gọi là A Lôi. Mình chưa bao giờ biết hắn chính là Quý Viêm Hi trong
miệng cậu.” Cô nói xong, nhìn thấy vẻ mặt đối phương không đúng.
Dư Thiểu Tuyết hơi ngạc nhiên, “Mình viết cho cậu một lá thư, muốn
giải thích chuyện này, để trong hộc bàn của cậu, bị tịch thu rồi sao?”
Hạ Nhã hoàn toàn không biết được còn có chuyện như vậy, nói vậy là…..
Quý Viêm Hi chính là nguyên nhân hại tình bạn giữa hai cô triệt để rạn
nứt?
Dư Thiểu Tuyết nhẹ nhàng giơ tay khoát lên vai Hạ Nhã, “Thực xin lỗi,
Tiểu Nhã, vô luận như thế nào, lúc ấy là mình không đúng, cho dù vô tâm
làm chuyện đó, nhưng mình vẫn là đã làm tổn thương cậu.”
Hạ Nhã lại nói: “Những chuyện kia không có gì hay để nhắc lại, huống
chi hiện tại mình gả cho một ông xã giỏi nhất thế giới, mình kỳ thật cảm
thật rất may mắn.”
Nhìn ra được Hạ Nhã là thật sự cùng ông xã của mình cầm sắt hòa minh,
Dư Thiếu Tuyết cũng không khỏi vui mừng thay cho bạn.
"Nếu là cậu nguyện ý, trở về bên cạnh mình đi, vợ!”
Nghe thấy xưng hô này, Dư Thiểu Tuyết ngẩng đầu lên, phát hiện trong
ánh mắt Hạ Nhã là một tầng trong suốt nhàn nhạt.
Cô nghe thấy bản thân cười trong nước mắt nói: “Đứa ngốc!”
......