Ngày này trong đêm, Hạ Nhã nằm trên giường ôm Thương Ngao Liệt
nói về việc này, đối phương vuốt ve đỉnh đầu mềm mại của cô, trên mặt
tràn đầy vẻ cưng chiều.
Giọng điệu Hạ Nhã oán giận nói: “Đều do cái tên đàn ông đê tiện kia. Rõ
ràng là lừa gạt thiếu nữ ngây thơ, rõ ràng gọi là Viêm Tử, A Lôi là cái gì?”
Lúc này thân hình Thương Ngao Liệt hơi ngẩn ra, “Em nói…. Hắn tên
gì?”
Lúc này Hạ Nhã mới nhớ tới đây là lần đầu nhắc đến tên người này trước
mặt ông xã, nói: “Hắn gọi là Quý Viêm Hi.”
Chỉ thấy cặp mắt đen láy kia xẹt qua một tia lạnh thấu xương, cô gái nhỏ
trong ngực cũng bị khí thế kia đè ép.
"Thầy Thương?"
Người đàn ông xoay người xuống giường, lấy mắt kính trên bàn đeo trên
sống mũi, trả lời lại một câu: “Anh đi gọi hắn tới.”