"Bạn học Hạ Nhã, em muốn làm gì?"
Chỉ thấy người đẹp trước mắt mè nheo từ sau lưng biến ra một cái que
thử thai nhét vào trong tay anh.
Thương Ngao Liệt cúi đầu xem xét...... Hai vạch.
Đầu tiên là anh nổi giận, cực kỳ muốn đặt cô vợ nhỏ này trên đùi đánh
mông một trận, ai bảo cô mang thai còn dám đi nhuộm tóc!
Nhưng vừa nghĩ tới bọn họ rốt cuộc có tiểu bảo bối, người đàn ông nhất
thời cũng không biết biểu đạt tâm tình như thế nào.
Hạ Nhã mắt thấy anh sững sờ tại chỗ, yếu ớt mở miệng: “Em mới từ tiệm
làm tóc về, nhớ tới đã bị trễ ngày, liền chạy đi thử, không nghĩ tới......"
Dĩ nhiên cô đối với việc bản thân mang thai bánh bao nhỏ hoàn toàn
không rõ tình hình, Thương Ngao Liệt mới không thể trách cô không làm
tròn bổn phận.
Hạ Nhã nói xong, liền bị Thương Ngao Liệt ôm vào trong ngực, nụ hôn
ẩm ướt rơi xuống gò má cùng cổ. Anh hôn cực kỳ dùng sức, vừa giống như
trừng phạt cô, vừa giống như biểu đạt một loại vui sướng không cách nào
nói nên lời.
"Thương Ngao Liệt......" Hạ Nhã ôm thật chặt bả vai người đàn ông, cảm
nhận được sự vui sướng đến từ thân hình anh, đang không ngừng phóng ra
năng lượng tình yêu.
"Em quả nhiên rất tuyệt vời!” Anh vuốt ve mặt cô, ánh mắt năng nề chìm
sâu vào đôi mắt sáng của cô.
Đây là cơ hội thứ hai ông trời cho gia đình nhỏ này, Hạ Nhã muốn nắm
thật chặt, bởi vì bất luận là Thương Ngao Liệt hay là bản thân cô, cũng đã