chuẩn bị sẵn sàng làm cha, làm mẹ.
Bọn họ sẽ cho đứa bé tình yêu thương ấm áp nhất.
"Em có gọi điện thoại cho bác sĩ Dư chưa?” Thương Ngao Liệt nói xong,
lần nữa mặc áo khoác vào, “Hiện tại anh dẫn em đi khám.”
"Không phải đã qua giờ tan sở rồi sao? Anh lại muốn để người khác tăng
ca?”
Mặc kệ Hạ Nhã bị bệnh nặng hay nhẹ, giáo sư Thương đều mang cô đến
bệnh viện của bác sĩ Dư, hành động này quả thực giống y chang như Hạ Đô
Trạch năm đó.
Thương Ngao Liệt chợt nhíu mày, anh đột nhiên nở nụ cười, hỏi cô: “Vì
sao em lạiluôn thích đối nghịch cùng anh vậy?”
Hạ Nhã hất cằm lên, giọng điệu cao ngạo lại đặc biệt làm cho người ta
yêu thích, “Ở trường học tất cả đều nghe theo anh, về nhà không phải đến
phiên em làm chủ hay sao? Em cũng phải có quyền lực “trên mặt” chứ.
Lúc này cô thật sự là tiểu nữ vương trong nhà này rồi.
Thương Ngao Liệt dùng cằm cọ cọ trên đỉnh đầu cô, trong giọng nói giấu
không được dịu dàng, “Nhã Nhã, không phải anh không quan tâm kiểu tóc
của em, hoặc là cách ăn mặc, chỉ có điều…. Anh đối với phương diện này
không mấy nhanh nhạy.”
"Vậy lần sau dù có thế nào, phiền anh khen em thêm mấy câu có được
không?”
Thương Ngao Liệt cúi đầu cười cười, khẽ nói bên tai cô: “Được.” Bị hơi
thở ẩm ướt lành lạnh của anh bao phủ, làm cho toàn thân cô run rẩy.
"...... Ông xã." Cô xấu hổ cúi thấp đầu.