Cuối cùng chuyện chọn giáo sư hướng dẫn cũng lắng xuống.
Thương Ngao Liệt sau khi kết thúc buổi phỏng vấn, vừa trở lại văn
phòng làm việc, liền thấy một bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn đang đợi anh.
"Thầy Thương, hôm nay cám ơn lời khen của thầy.” Hạ Nhã cúi đầu cười
dịu dàng, thừa dịp đối phương khom người mở cửa, giọng nói của cô mập
mờ trêu chọc: “Thì ra anh lại muốn có tôi như vậy?”
Thương Ngao Liệt đánh bất ngờ, động tác cực kỳ nhanh, dùng ngón tay
búng trán cô một cái, coi như là cảnh cáo.
"Hiện tại chẳng qua là qua cửa giáo sư hướng dẫn, yêu cầu của tôi sẽ rất
nghiêm khắc, em nên chuẩn bị sẵn sàng.”
Hạ Nhã “hừ” một tiếng, “Tôi lúc nào thì sợ anh?”
Anh trở thành giáo sư hướng dẫn cô đã là tình thế sớm bắt buộc ——
Đây là kết quả cô tổng kết được sau này.
Ngày hôm sau, sau buổi phỏng vấn thạc sĩ, thầy Thương nghiêm túc của
chúng ta liền hẹn cô học trò nhỏ vừa nhận gặp mặt tại nhà ga. Hạ Nhã
xuống xe liền đi theo sau anh.
Đi đến cục đăng ký kết hôn, sớm đã có tiếng người ồn ào. Hạ Nhã để ý
thấy phần đông người đến đăng ký đều là người trẻ tuổi, người nào cũng
tinh thần tràn đầy, ăn mặc chỉnh tề.
Nhìn lại hai người bọn cô, Thương Ngao Liệt như ngày thường đeo cái
kính dày cộm kia, tây trang tối màu. Nhiều người chỗ lại nhỏ, anh hành
động bất tiện, chân thấp chân cao dễ dàng làm cho người khác chú ý.
Hôm nay Hạ Nhã cũng ăn mặc bình thường, nhưng dáng người cô vốn
xinh xắn, vòng eo thon nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng dễ dàng thu hút sự