nghe nhân viên giải thích thủ tục cùng lệ phí đăng ký, có một người phụ nữ
trung niên đề cử bọn họ mua hai cái hộp, dùng để cất giữ giấy kết hôn.
Hạ Nhã ngồi im lặng một bên không lên tiếng, đôi mắt chờ mong nhìn
đồ trong tay người nọ. Cô đối với tác phong làm việc của Thương Ngao
Liệt tự cho là rõ như lòng bàn tay, biết rõ vị tiên sinh này không phải là
người thích tiêu xài tiền bậy bạ, càng phản đối việc cô tiêu xài tiền bậy bạ.
Vậy mà Thương Ngao Liệt lại cầm lấy cái hộp nhét vào trong tay cô,
muốn tự cô cất kỹ, tiếp lời nói: “Em nhìn đến nổi dọa người khác chạy luôn
rồi.”
Lúc này Hạ Nhã mới thu hồi tầm mắt, trừng mắt liếc anh một cái, trong
lòng lại vui vẻ.
Thẩm tra đối chiếu thông tin trên giấy hôn thú không có sai lầm gì, Hạ
Nhã liền nhét cái hộp vào trong túi. Đột nhiên cô ý thức được, trong nháy
mắt cô ký tên, liền thực sự chấm dứt 23 năm độc thân.
Cô nhất thời có chút ngơ ngẩn, lại có chút hoảng hốt, phảng phất giống
như thanh xuân đột nhiên kết thúc, làm người ta trở tay không kịp. Kỳ thật
từ mấy hôm trước sau khi biết được nơi hôm nay muốn tới, trong lòng cô
vẫn không ngừng hò hét loạn lên. Chính là, bản thân đã quyết định, thì
không có khả năng có đường lui.
Thương Ngao Liệt thấy vẻ mặt cô gái nhỏ mơ hồ lộ ra mất mác, liền cười
cười, cực kỳ bình tĩnh “Tôi cõng em lên xe.”
Hạ Nhã bị lời anh dọa sợ tới mức nói cũng không nói nên lời. Thương
Ngao Liệt buồn cười hỏi: “Vẻ mặt này là thế nào? Tôi còn có thể ăn em hay
sao?........ Hôm nay em là cô dâu.”
Cô hơi phản ứng kịp, trong lòng nói thầm người đàn ông này cũng có
điểm lãng mạn. Vì vậy, sau khi nhìn chung quanh không có người nào, Hạ