Nhã liền không khách khí nhào tới.
"Anh phải trụ vững, đừng làm tôi ngã đó!"
Từ khi quen biết đến giờ, đây là lần đầu tiên được gọi là “hành động thân
mật.”
Hạ Nhã nằm trên tấm lưng rộng lớn của Thương Ngao Liệt, tâm tình
không yên cuối cùng cũng tan biến. Hai tay cô nhẹ nhàng vòng ôm cổ anh,
trong lúc lơ lãng chú ý đến con ngươi đen nhánh phía sau cặp kính dày cộm
kia.
Giống như nước biển gợn sóng, sâu không lường được. Cô nhất thời thấy
say mê, tầm mắt càng thêm nóng rực. Thương Ngao Liệt quay đầu lại, cùng
cô đối mặt, Hạ Nhã lập tức không có tiền đồ giả vờ vuốt vuốt tóc.
Không biết trước kia nghe người nào nói qua, hôn nhân là một canh bạc,
cần phải dũng cảm đánh cược.
Hạ Nhã tự nhân là không sợ làm người đánh bạc, chỉ là trải qua thời gian
dài, đều thiếu một người làm cho cô bằng lòng đánh cược. Hôm nay, cô
cũng không dám tin chắc, Thương Ngao Liệt có phải là Mr. Right của cô
hay không. Nhưng chỉ biết là, anh bằng lòng làm người cùng cô cùng nhau
đánh cược.
Hơn nữa, anh cũng chính là người cô bằng lòng cùng nhau đánh canh
bạc này.
Đảo mắt đã đến ngày mở tiệc mừng, sáng sớm Thương Ngao Liệt phải
đến nhà họ Hạ. Mà Hạ Nhã cả một đêm không cách nào ngủ ngon. Cũng
may trước đó đã đi thẩm mỹ viện làm spa, massage da mặt các loại, nên
thoạt nhìn mặt mày phá lệ rạng rỡ, tràn đầy sức sống giống như một mỹ
nhân được trang điểm kỹ càng.