Thương Ngao Liệt dừng xe trước cổng. Từ thời điểm cô ra khỏi cửa đến
giờ liền thấy anh một mực không ngừng nhận điện thoại. Ngườ đàn ông
này đến cùng là bận đến mức nào? Không thể yên tĩnh một chút sao.
Vì vậy gặp mặt Hạ Nhã cũng không cho anh sắc mặt tốt. Cô vừa mở cửa
xe tay lái phụ ngồi xuống, anh đã ngửi thấy mùi sữa thơm nhàn nhạt trên
người cô.
Hạ Nhã xụ mặt nói: “Tôi muốn nói với anh một chuyện.”
Thương Ngao Liệt nổ máy, im lặng nghe thánh chỉ của Thái hậu. Hạ Nhã
mới chịu hỏi anh có mang theo cặp nhẫn cưới cô đưa cho hay không, vừa
vặn điện thoại có người gọi tới.
Thương Ngao Liệt nhìn cô một chút, sau đó ấn nút nghe máy.
"Ngài Thương, nhẫn của ngài vẫn chưa tìm được, làm thế nào bây giờ?
Nếu không để tôi chạy đi mua cái mới cho vợ cậu mang tạm được không?”
Bên trong xe một hồi an tĩnh, Thương Ngao Liệt trực tiếp cúp điện thoại.
Anh cau mày, nhìn qua thấy Hạ Nhã cúi thấp đầu không nói chuyện. Qua
một lát, cô tủi thân hỏi anh: “Nhẫn cưới lần trước tôi đưa cho anh đâu rồi?”
Thương Ngao Liệt nói: “Hôm qua đi khách sạn có chút việc, có thể đã
đánh rơi ở đó.”
Hạ Nhã cảm giác bản thân cùng người đàn ông này không có gì hay để
nói rồi.
Không chụp ảnh cưới, không có hôn lễ, càng không tuần trăng mật.
Nguyện vọng duy nhất của cô là có thể ở trước mặt hơn mười người cùng
anh trao đổi nhẫn cưới, nhưng ngay cả nhẫn cưới anh cũng làm mất.