Hạ Nhã tức giận khóc lên, lại qua loa lấy tay chùi nước mắt. Khóe mắt
Thương Ngao Liệt phát hiện cô gái nhỏ đang rơi nước mắt, liền dừng xe lại
bên đường, một tay đặt trên vô lăng, hỏi cô: “Đang êm đẹp, khóc cái gì?”
Hạ Nhã cũng cảm thấy khóc là không may, nhanh chóng ngừng nước
mắt, hờn dỗi đẩy anh. “Anh đó, cả ngày ngoại trừ nghiên cứu thí nghiệm
của anh thì anh còn để việc gì trong lòng nữa không?”
Hạ Nhã càng nghĩ càng tủi thân, “Thương Ngao Liệt, tôi nói cho anh
biết, nhẫn cưới kia là bảo bối tổ truyền bà nội tôi truyền lại. Nếu anh tìm
không ra, tôi…… tôi liền đi vượt tường, cho anh mất hết mặt mũi!"
Thương Ngao Liệt nghe cô gái nhỏ nào đó nói, vừa bực mình vừa buồn
cười: “Em ngược lại thật ngoan độc, như thế nào, đã tìm được gian phu?”
Hạ Nhã sững sờ, mới phát giác bản thân nói hơi quá đáng. Thương Ngao
Liệt cũng không khỏi nhớ tới người đàn ông lần trước ở trường học nắm
tay cô. Trong lòng hay người đều có suy nghĩ riêng, không ai lên tiếng.
Anh lại lần nữa đạp xuống chân ga.
Hạ Nhã vốn là tức giận muốn nói, tiệc rược này cô cũng không muốn
uống, đơn giản gọi mọi người giải tán đi. Mà khi đến nơi Thương Ngao
Liệt gọi là “nhà hàng”, cô liền sợ ngây người.
Đây là giáo đường Sophie —— “thánh địa kết hôn” lãng mạn nhất, nổi
tiếng nhất ở thành phố Tây Linh.
Không chỉ có lễ đường xây dựng thanh lịch, tao nhã, còn có cha xứ làm
chứng. Bốn phía giáo đường có suối phun nước âm nhạc, xung quanh rộng
lớn được xanh hóa. Người muốn ở nơi này tổ chức hôn lễ phải đặt hẹn, trực
tiếp kín lịch đến 5 năm sau.
Thương Ngao Liệt biết cô là tín đồ cơ đốc, là anh cố ý sắp xếp?