Vào lúc này, Hạ Nhã trong phòng nghỉ, đang mặc bộ váy cưới cực kỳ
lộng lẫy của Verawang. Cô đầu váng mắt hoa.
Đối với mỗi một cô gái sắp kết hôn mà nói, áo cưới Verawang không chỉ
có giá trị sa xỉ, mà còn là một lời hứa hẹn quý giá.
Hạ Nhã quay đầu lại hỏi Quan San San: “Cậu đưa tập sách của mình cho
Thương Ngao Liệt xem rồi?”
Nếu không phải là phản đồ trong tổ chức, người đàn ông kia đoán chừng
ngay cả Verawang là ai cũng chưa từng nghe nói.
Quan San San “hắc hắc” cười vài tiếng, một bên sửa sang váy áo giúp Hạ
Nhã, một bên khen làn da bóng loáng nhẵn nhụi của cô. “Má ơi, Tiểu Nhã,
hôm nay cậu thật là xinh đẹp, phụ nữ nhìn thấy thậm chí cũng nghĩ muốn
hủy dung của cậu.”
Chiếc váy cưới thiết kế dành riêng cho Hạ Nhã, đường viền lace mê
hoặc, dưới chân váy thiết kế giống như một rừng hoa nở rộ, từng lớp loan
mỏng nghệ thuật chồng lên nhau, toàn thân không hề có chút điểm nhấn dư
thừa nào.
Hạ Nhã trời sinh có thể dùng sắc đẹp nói chuyện, lại không thấy có chút
quyến rũ dung tục nào.
Khi Lãnh Dương đẩy cửa ra, nhìn thấy cô gái nhỏ trong làn váy cưới, làn
da nõn nà trơn bóng làm cho yết hầu người ta không ngừng thắt chặt. Hắn
nới lỏng cà vạt, đi vào. Làm cho Hạ Nhã thẹn thùng gật nhẹ đầu chào.
"Đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?” Lãnh Dương bắt lấy một lọn tóc dài mềm
mại của cô, dịu dàng đặt xuống một nụ hôn. “Thật muốn mang theo em bỏ
trốn.”
Giọng nói khàn khàn, tràn đầy đều là không nỡ cùng tiếc nuối.