Quan San San vừa nhìn thấy xe của hai người liền nhanh chóng chạy tới,
“Thầy Thương, Tiểu Nhã, các người tới rồi. Cô dâu nhanh đi theo tớ.”
Hạ Nhã không giải thích được bị cô bạn thân kéo đi, bị một đống người
vây quanh, hấp tấp chạy về phía phòng nghỉ.
Thương Ngao Liệt đậu xe xong, anh dựa người trước cửa xe, đối diện
anh có một người đàn ông mặc tây trang màu trắng đang thở phì phò, liều
mạng vẫy tay chào hỏi với anh.
Thương Ngao Liệt nhíu mày, buông lỏng cổ áo ra.
Cố Bách Dã dựa theo kinh nghiệm quen biết nhiều năm của hắn với
Thương Ngạo Liệt phát hiện, phàm là anh làm ra động tác kia, nói rõ trong
lòng anh đang cực kỳ phiền não, bực bội.
Cố thiếu gia lần nữa ý thức được mình đã phạm phải sai lầm bằng trời.
Bề ngoài Thương Ngao Liệt không có gì thay đổi, nhưng trên tay vận sức
hận không thể đánh Cố Bách Dã nằm sấp. “Thứ duy nhất tôi giao cho phù
rể cậu bảo quản giúp chính là đôi nhẫn cưới đó.”
Cố Bách Dã lao mồ hôi, “Cũng không phải tôi muốn mà, tại tôi nhất thời
hồ đồ tiện tay cũng không biết để ở chỗ nào rồi…. Nhất định là rơi mất ở
chỗ đó, mới xoay người một cái……”
Cố thiếu gia biết rõ việc này thật sự không xong, tranh thủ thời gian càng
thêm tích cực phái thủ hạ đi tìm bốn phía xung quanh.
Ban đầu, chính là nhờ quan hệ mà Cố Bách Dã biết được có một đôi tạm
thời hủy bỏ tiệc cưới, mới để cho Thương Ngao Liệt cùng Hạ Nhã nhảy
vào.
…………..