Lúc trở về chung cư gần Đại Học Y Khoa Tây Linh đã là gần hoàng hôn,
Hạ Nhã vừa vào cửa liền quăng ngay đôi giày cao gót tra tấn cô mấy giờ
liền. Thương Ngao Liệt đi đằng sau cô nhặt lại giày, đặt trở về giá để giày.
Hạ Nhã nháy mắt đoạt lấy mắt kính của anh, cười nói: “Thầy Thương,
nhìn không ra anh không chỉ là người biết ăn nói, còn là một soái ca. Từ
nay về sau, thứ này lúc ở nhà không cho phép đeo!”
Thương Ngao Liệt ngoảnh mặt làm ngơ, lấy lại mắt kính từ trong tay cô,
đeo lại trên sống mũi. Hạ Nhã đối với hành động này của anh chỉ cười nhạt.
Anh đứng trong ánh sáng vàng nhạt, không nói lời nào ngưng mắt nhìn cô,
thoải mái tự nhiên, giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật
đẹp mắt.
Hạ Nhã bị anh nhìn đến mức cả khuôn mặt đều nóng lên, liền dời mắt
nhìn quanh tân phòng. Ngoại trừ phòng sách cùng phòng ngủ có lắp đặt sơ
thêm thiết bị, những cái khác tất cả đều như trước, trên mặt đất nhiều ra rất
nhiều thùng giấy chứa đồ vật riêng tư của cô. Nơi này cũng không giống
như tân phòng của người bình thường có dán lên giấy đỏ chữ HỶ vui
sướng.
Cô đi vào phòng ngủ treo chiếc váy cưới xa hoa lên, sau đó đi vào phòng
tắm tắm nước nóng, tẩy đi lớp trang điểm trên mặt, cũng tẩy đi các loại mùi
trên người. Thương Ngao Liệt cũng thay một bộ quần áo mới, thu thập một
chút văn kiện.
"Trường học còn có chút chuyện, anh đi xử lý. Buổi tối em nghỉ ngơi
sớm một chút. Hôm nay dọn dẹp không hết những đồ kia thì để đó, chờ
ngày mai anh giúp em dọn.”
Hạ Nhã còn không kịp kháng nghị, đối phương đã khép cửa phòng đi ra
ngoài.